Bình định Quan Đông Ngô_Hán

Mùa xuân năm Kiến Vũ thứ 2 (26), Hán soái Đại tư không Vương Lương, Kiến nghĩa đại tướng quân Chu Hỗ, Đại tướng quân Đỗ Mậu, Chấp kim ngô Giả Phục, Dương hóa tướng quân Kiên Đàm, Thiên tướng quân Vương Bá, Kỵ đô úy Lưu Long, Mã Vũ, Âm Thức đánh dẹp nghĩa quân Đàn Hương ở thượng du Chương Thủy, phía đông Nghiệp. Họ đại phá địch, thu hàng hơn 10 vạn người. Quang Vũ đế sai sứ giả đem tỷ thư định phong Hán làm Quảng Binh hầu, ăn lộc 4 huyện Quảng Bình, Xích Chương, Khúc Chu, Quảng Niên. Hán tiếp tục soái chư tướng đánh nghĩa quân Tây Sơn của bọn Lê Bá Khanh ở Nghiệp, rồi phá tất cả đồn, tụ từ đấy cho đến Tu Vũ thuộc Hà Nội. Quang Vũ đế đích thân đến úy lạo, tiếp tục sai Hán tiến binh đi Nam Dương, đánh các thành Uyển, Niết Dương [8], Ly [9], Nhương [10], Tân Dã; ông đều hạ được. Hán đem quân xuôi nam, cùng Tần Phong giao chiến ở thượng du Hoàng Bưu thủy, phá được. Sau đó Hán cùng Thiên tướng quân Phùng Dị đánh nghĩa quân Ngũ Lâu của bọn Trương Văn ở Xương Thành, rồi đánh nghĩa quân Đồng Mã, Ngũ Phiên ở Tân An, đều phá được.

Mùa xuân năm thứ 3 (27), Hán soái Kiến uy đại tướng quân Cảnh Yểm, Hổ nha đại tướng quân Cái Duyên đánh nghĩa quân Thanh Độc ở phía tây huyện Chỉ [11], đại phá và thu hàng họ. Sau đó Hán soái bọn Phiếu kỵ đại tướng quân Đỗ Mậu, Cường nỗ tướng quân Trần Tuấn vây Tô Mậu ở Quảng Nhạc [12]. Tướng của Lưu VĩnhChu Kiến chiêu mộ và tập hợp được hơn 10 vạn người, đi cứu Quảng Nhạc. Hán đem khinh kỵ nghênh chiến, thất bại và ngã ngựa, bị thương ở đầu gối, nên trở về doanh; bọn Kiến hợp binh rồi vào thành. Chư tướng nói với Hán rằng: “Đại địch ở trước mặt mà ngài nằm dưỡng thương, thì lòng quân sẽ sợ hãi đấy!” Hán bèn khẩn trương bó thuốc mà đứng dậy, mổ bò khao quân, ra lệnh rằng: “Bọn giặc tuy nhiều, nhưng đều là phường trộm cướp, thắng không nhường nhịn, bại không cứu giúp, chẳng phải người biết giữ gìn tiết nghĩa gì cả. Bây giờ là dịp được phong hầu, các anh cố gắng lên!” vì thế tướng sĩ hăng hái, sĩ khí tăng gấp bội. Hôm sau, Chu Kiến, Tô Mậu xuất binh vây Hán; Hán chọn 4 cánh tinh binh là bọn Hoàng Đầu, Ngô Hà, cùng 3000 đột kỵ Ô Hoàn, nổi trống tiến lên. Quân đội của Chu Kiến tan vỡ, bỏ chạy về thành; Hán đuổi nà không tha, tranh cửa mà vào, đại phá kẻ địch; Chu Kiến, Tô Mậu đột vây bỏ chạy. Hán lưu bọn Đỗ Mậu, Trần Tuấn ở lại Quảng Nhạc, tự minh đem binh giúp Cái Duyên vây Lưu Vĩnh ở Tuy Dương [13]. Sau khi Vĩnh bị giết, 2 thành đều hàng.

Năm thứ 4 (28), Hán lại soái Trần Tuấn cùng Tiền tướng quân Vương Lương, đánh phá nghĩa quân Ngũ Hiệu ở Lâm Bình, đuổi đến Cơ Sơn thuộc Đông Quận, đại phá được. Sau đó Hán bắc tiến đánh nghĩa quân Trường Trực ở Thanh Hà và Ngũ Lý ở Bình Nguyên, đều phá được. Bấy giờ 5 họ ở huyện Cách cùng đuổi huyện trưởng, chiếm thành làm phản. chư tướng tranh nhau đòi đi đánh, Hán không cho, nói: “Huyện Cách làm phản đều là tội của huyện trưởng đấy. Ai dám coi thường mà tiến binh thì chém!” rồi gởi hịch thông báo các quận, sai người bắt giữ huyện trưởng, còn sai người nhận lỗi với người huyện Cách. 5 họ cả mừng, kéo nhau ra hàng. Chư tướng khâm phục, nói: “Không đánh mà hạ thành, không ai theo kịp vậy!” Mùa đông năm ấy, Hán soái bọn Kiến uy đại tướng quân Cảnh Yểm, Hán Trung tướng quân Vương Thường đánh nghĩa quân Phú Bình, Hoạch Tác ở Bình Nguyên.

Mùa xuân năm thứ 5 (29), hơn 5 vạn nghĩa quân nhân đêm tối tấn công doanh trại của Hán, trong quân rối loạn, Hán vẫn ngồi yên, ít lâu sau thì mọi người ổn định trở lại. Ngay trong đêm, Hán phái tinh binh rời doanh đột kích, đại phá nghĩa quân; nhân đó càn quét tàn dư của họ, đuổi đến Vô Diêm, rồi tiến đánh Bột Hải, đều dẹp được. Sau đó Hán tham gia đánh Đổng Hiến, vây Cù Thành. Mùa xuân sang năm (30), Hán chiếm Cù Thành, chém chết Hiến. Quan Đông đã định, Hán chỉnh đốn quân đội, quay về Lạc Dương.